Chương 32
Sợ độ cao và sợ máu
Sau khi rũ bỏ được khúc mắc cuối cùng và xác định quan hệ, Du Thích Dã cùng Ôn Biệt Ngọc ngọt ngào trải qua hai ngày cuối tại Nhật Bản, rồi đáp chuyến bay về Trung Quốc theo đúng kế hoạch ban đầu.
Vừa về nước, bọn họ đến thăm bà nội đầu tiên, vừa hay đến giờ cơm tối nên quyết định ở lại dùng bữa. Trong bữa ăn, họ kể về một số trải nghiệm và quang cảnh trong chuyến đi, thi thoảng còn gắp đồ ăn cho bà nội, cả bữa cơm đều hòa thuận vui vẻ.
Cơm nước xong xuôi, bà nội đi súc miệng, Du Thích Dã ăn no nên có hơi buồn ngủ, lười biếng trườn đến cạnh Ôn Biệt Ngọc, tựa cằm lên vai cậu: “Buồn ngủ, anh muốn uống một ngụm trà.”
Ôn Biệt Ngọc khẩy sợi tóc của Du Thích Dã, tóc cọ vào mặt cậu khi Du Thích Dã đến gần, có hơi ngứa: “Em pha cho anh nhé?”
“Hmm ——” Trong tiếng trầm ngâm còn cuộn theo một tia ủ rũ, “Phiền lắm, giúp anh lấy chai nước trong tủ lạnh là được rồi.”
Hình ảnh này vừa lúc lọt vào mắt bà nội. Bà nhìn nhìn Du Thích Dã, lại nhìn sang Ôn Biệt Ngọc, nhìn ra được một thứ mà trước đây không tồn tại giữa hai người.
“Tiểu Dã, Tiểu Ngọc.” Bà nội gọi cả hai, “Qua đây, đi tản bộ cùng bà một lát.”
Hai người đương nhiên đồng ý. Du Thích Dã đứng dậy khỏi chỗ, đẩy xe lăn của bà nội ra cửa. Gió đêm quát qua mặt, khiến hắn thoáng giật mình tỉnh táo lại, vì vậy chuyến hành trình tại Nhật Bản còn chưa nói hết lại đến bên miệng Du Thích Dã, lúc nhắc tới đoạn lên núi ngắm cảnh, bà nội bỗng cười đầy ẩn ý.
Trong lòng Du Thích Dã vang lên hồi chuông cảnh báo.
Quả nhiên, bà nội mở miệng: “Tiểu Ngọc, con có biết Tiểu Dã sợ độ cao không?”
Ôn Biệt Ngọc: “Biết ạ, sao vậy bà?”
Du Thích Dã vội ngăn cản: “Bà nội, chuyện đã từ đời nào rồi, bà đừng kể…”
Ngăn cản thất bại. Bà nội nói tiếp: “Thế con biết tại sao Tiểu Dã lại sợ độ cao không?”
Ôn Biệt Ngọc sững sờ: “Con không. Lúc bọn con quen nhau, anh ấy đã sợ độ cao rồi.”
Bà nội rất bình tĩnh mà vạch trần: “Khi còn bé Tiểu Dã rất nghịch ngợm, suốt ngày nhảy nhót tưng tửng, người lớn không chú ý chút là nó lại bò nóc nhà với leo cây, không cẩn thận té từ trên cây xuống…”
Bởi vì từng bị ngã, cho nên sợ độ cao? Ôn Biệt Ngọc không khỏi nhìn Du Thích Dã một cái, thấy hắn cũng đang nhìn bà nội với vẻ mặt phức tạp, cậu liền biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
“Thằng nhóc nhẹ nên té xuống cũng chẳng sao, lúc đó loạng choạng mấy cái ngày hôm sau lại thấy tung tăng, chạy loạn khắp nơi. Bà nghĩ cứ để vậy không được, liền bắt đầu kể cho Tiểu Dã nghe vài mẩu chuyện bị ngã từ trên cao.” Bà nội nói như thường.
“Mẩu chuyện… bị ngã từ trên cao xuống ạ?” Ôn Biệt Ngọc lẩm bẩm lặp lại một lần.
“Kiểu như gấu nhỏ tan xương, thỏ con nát thịt.” Du Thích Dã đứng bên cạnh mặt không cảm xúc mà than vãn, “Vì để anh nhớ lâu, còn lấy gấu bông trên giường anh làm nhân vật chính, cứ liên tục nửa tháng như vậy, mỗi ngày kể một chuyện trước khi ngủ, khiến gấu bông của anh không con nào được chết tử tế.”
“Nửa tháng sau, Tiểu Dã bỏ được tật xấu leo trèo rồi.” Bà nội vẫn có chút ngượng ngùng vì vô tình “hố” cháu trai, “Nhưng hình như lại sinh ra ám ảnh, bắt đầu sợ độ cao…”
Ôn Biệt Ngọc giật giật khóe miệng, không nhịn được cào tay Du Thích Dã.
Du Thích Dã gửi đến người một ánh nhìn đầy nghi hoặc.
“Bà nội anh thật thần kỳ.” Ôn Biệt Ngọc nhỏ giọng.
Mỗi lần tới chơi, đều sẽ thấy một mặt khác của bà.
“Anh không muốn tỏ ra hách dịch đâu, nhưng em không được phép cười.” Du Thích Dã cũng nói nhỏ, mặc dù nói nhỏ nhưng nghe rất độc tài.
Thực ra, “sự cố” sợ độ cao này không chỉ dừng tại đây. Nửa tháng sau, hắn cuối cùng bị những câu chuyện kinh dị của bà nội doạ sợ, có buổi tối nọ đang nghe chuyện thì hắn khóc oa oa đòi gặp mẹ, bà nội hoảng quá vừa vỗ vừa ôm, liên tục xin lỗi hắn, nhập nhằng đến hơn nửa đêm.
Sau lần đó, những chuyện bà nội kể trước khi ngủ đều chuyển thành truyện cổ tích chính gốc. Hắn nghe bà đọc nhưng không thích những câu chuyện này, lúc đó lòng còn thầm tự hào vì mình đã trưởng thành. Bây giờ nhìn lại, có lẽ là… chỉ khi kể chuyện kinh dị bà mới kể ra được cái hồn.
Hai người đứng sau bà nội, dù động tác nhỏ đến đâu cũng không thể giấu được cặp mặt tinh tường của bà.
Bà nội vẫn bình chân như vại, móc điện thoại ra gửi tin nhắn, hai phút sau, Phạm Tố Hoài xuất hiện: “Tiểu Dã, dì có một phần tài liệu cần con đến xem giúp.”
“Tài liệu gì vậy ạ?” Du Thích Dã nghi ngờ hỏi.
“Xem đi rồi biết!” Bà nội chen vào một câu, vung vung tay đuổi Du Thích Dã, “Con bận thì đi trước đi, để Tiểu Ngọc cùng bà.”
Du Thích Dã giao tay đẩy xe lăn cho Ôn Biệt Ngọc, cùng Phạm Tố Hoài vào nhà. Chỉ thấy người phụ nữ trung niên này chuyển cho hắn tập tài liệu đánh giá hôn nhân, trên đó đính kèm phiếu chấm điểm, trên phiếu còn ghi chữ 80 điểm đỏ tươi thật lớn, kèm một dòng nhận xét của bà nội.
“Tốt nghiệp kỳ kiểm tra hôn nhân, bớt đi cho con 20 điểm, tạm chấp nhận xếp loại xuất sắc.”
Cầm phần tài liệu này, Du Thích Dã không khỏi sửng sốt.
“Vậy là xong rồi?”
“Xong rồi.”
“Vậy, dì Ngô và thoả thuận một năm…”
“Không cần nữa.” Phạm Tố Hoài trầm ngâm nói với Du Thích Dã, “Tiếp theo các con muốn làm sao thì tuỳ, dù có ra toà ly hôn bà cũng không can thiệp.”
Du Thích Dã ngơ ngác.
Hai chữ “ly hôn” này, nghe từ trong miệng dì có vẻ nhẹ nhàng, không chút trọng lượng nào, như thể đó thật sự là một chuyện vô cùng đơn giản.
Quả thật không khó.
Người buộc chuông đã đồng ý tháo chuông, không còn cần những nước đi quá lao lực và phức tạp nữa, chỉ cần ra quyết định, cộng thêm một tờ giấy in thông thường.
Nếu như nhận được kết quả này trước khi đến Nhật Bản du lịch, Du Thích Dã hẳn sẽ rất vui vẻ.
Hắn có thể giải thoát, Ôn Biệt Ngọc cũng được giải thoát.
Nhưng hiện tại, đối mặt với bản đánh giá này lần thứ hai, tất cả những gì loé lên trong đầu Du Thích Dã lại là từng khoảnh khắc hai người ở Nhật Bản.
Nếu như không có bản thoả thuận này, không có hậu quả “nếu Ôn Biệt Ngọc từ bỏ thì Du Thích Dã sẽ gặp tổn thật lớn”, liệu Ôn Biệt Ngọc có còn ở bên cạnh hắn không?
Du Thích Dã… không chắc chắn lắm.
Ánh sáng phủ lên người hắn, bóng tối ẩn nấp dưới ánh sáng, giấu nơi đáy lòng.
Ánh sáng và bóng tối đan xen hỗn loạn, Du Thích Dã phải mất một lúc lâu mới tìm được câu trả lời từ giữa những dòng suy nghĩ phức tạp, tự nói với chính mình.
Bất kể thế nào đi chăng nữa, trước mắt mình và Biệt Ngọc vẫn đang yêu nhau.
Chuyện này hẳn không ảnh hưởng quá lớn đâu…
***
Sau khi Du Thích Dã rời đi, Ôn Biệt Ngọc đẩy bà nội đi một đoạn thì đột nhiên nghe bà nói.
“Được rồi, Tiểu Ngọc, chúng ta vào trong đi.”
Bà nội dứt lời liền chuyển sang hướng khác, dẫn Ôn Biệt Ngọc vào thẳng phòng ngủ của mình. Vào phòng ngủ, bà liền mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhung.
Ôn Biệt Ngọc còn tưởng rằng bà nội sẽ tặng cậu thứ gì đó rất giá trị, đã chuẩn bị sẵn lời từ chối, nhưng chờ khi mở hộp nhung ra, xuất hiện trước mắt Ôn Biệt Ngọc lại chẳng phải món đồ trang sức xa xỉ nào cả, mà là một chiếc huân chương hơi cũ, nhìn kỹ hơn, trong hộp còn có vài bức ảnh đen trắng, đều chụp một người phi công trẻ tuổi anh tuấn.
“Đây là huân chương mà ông nội Tiểu Dã để lại.”
Bàn tay bà nội lướt qua bức ảnh trong hộp, nước da nhăn nheo và người trẻ tuổi trong hình tạo nên sự chênh lệch rõ ràng.
“Ông ấy là một phi công rất giỏi, dành được rất nhiều huân chương. Cái này là ông ấy đeo cho bà lúc cầu hôn, ổng nói với bà, ‘Anh chinh phục bầu trời, em chinh phục anh; bầu trời và anh, đều thuộc về em’…”
Bà đã già rồi, thị lực không còn tốt, đồng tử thoái hóa thành màu cà phê nhạt. Bà híp mắt rất lâu, mới thấy rõ được các chi tiết nhỏ trong bức ảnh. Mà thật ra cũng chẳng cần nhìn, bà đã nhớ rõ mồn một.
Mười mấy năm, hơn một thập kỷ.
Người đã rời đi từ lâu, tất cả những dấu vết còn lưu lại trên đời này đều cũ kỹ, nứt vỡ, dần dần tan biến.
Chỉ có ở trong lòng bà, chúng mới chưa bao giờ cũ nát, cũng chưa bao giờ hỏng hóc.
Mỗi ngày, mỗi năm, mỗi lần hồi tưởng, bà đều sẽ tô một lớp sơn mới lên vết tích trong lòng, tráng thêm một lớp men, yêu thương chúng nó không rời, ngắm chúng nó toả sáng lấp lánh trong lòng mình.
Bà trò chuyện với Ôn Biệt Ngọc, giọng nói ngày càng nhỏ, gần như là thủ thỉ với chính mình, chìm sâu vào những vết tích tươi đẹp đó. Bà giống với tất cả những người già cả khác, thích kể về những hồi ức năm xưa, có lúc xuất thần, có lúc thẫn thờ, nhờ một trận gió lạnh thổi qua mà bừng tỉnh, trở về hiện thực.
“Giờ bà tặng lại nó cho con, hi vọng nó có thể phù hộ con và Tiểu Dã luôn luôn hạnh phúc.” Bà nội lải nhải không ngừng, giao chiếc huân chương cho Ôn Biệt Ngọc, trịnh trọng như giao phó mạng sống, “Tiểu Ngọc, đời này, có một người yêu bà sâu đậm, cho nên bà luôn hy vọng con trai bà cũng được như thế, nhưng mà…”
Bà dừng lại hồi lâu, cuối cùng cười cười:
“Là bà nội ép các con, bà nội có lỗi với các con. Xin tha lỗi cho bà lão tùy hứng này, sống đến từng này tuổi, cho phép bà có đặc quyền để gây sự vô lý trong quãng thời gian còn lại. May mắn kết quả không quá tệ, sự chờ đợi sẽ mang đến kết quả mỹ mãn.”
Ôn Biệt Ngọc nghe ra có gì đó không ổn: “Bà nội…”
Bà nội không để Ôn Biệt Ngọc nói hết, nhẹ nhàng đẩy người: “Được rồi, Tiểu Dã hẳn cũng đã xử lý xong việc rồi, hai đứa mới từ Nhật Bản trở về, nên nghỉ ngơi sớm chút. Chúng ta cùng xuống dưới thôi, bà còn có chuyện muốn nói với Tiểu Dã.”
Ôn Biệt Ngọc chỉ đành đẩy bà xuống lầu.
Xuống đến nơi, quả nhiên Du Thích Dã đang ở phòng khách. Lúc cậu nhìn hắn cũng thấy hắn đang nhìn mình, vẻ mặt cổ quái, còn chột dạ mà lập tức dời mắt.
Ôn Biệt Ngọc: “?”
“Tiểu Dã Tiểu Ngọc đều ở đây, bà có chuyện muốn tuyên bố.” Bà nội nói, “Sắp tới bà và dì Phạm sẽ đi du lịch, chưa xác định ngày về, các con không có chuyện gì thì đừng tới tìm bà.”
Một quả bom dội xuống.
Ôn Biệt Ngọc không tự chủ được nhìn hai chân bà nội.
Du Thích Dã cũng nhìn chằm chằm bà lão: “…Bà nội, hôm nay bà lạ lắm.”
Bà nội dỗi lại hắn: “Lạ cái gì mà lạ, mấy người trẻ tuổi các con đi du lịch thì được, còn bà lão này ra cửa hóng mát chút thì không được phép à?”
“Tất nhiên là bà có thể đi đây đó rồi ạ, nhưng một mình dì Phạm có chăm sóc được cho bà không?” Du Thích Dã đặt câu hỏi từ góc độ an toàn, nói xong liền bổ sung, “Hay là để con đi cùng?”
“Bà thuận miệng chỉ nhắc đến dì Phạm thôi, thực ra có cả đội y tế nữa.” Bà bình tĩnh gạt bỏ Du Thích Dã chỉ bằng dăm ba câu, “Bà đang thông báo với con chứ không phải trưng cầu ý kiến. Giờ con và Tiểu Ngọc về đi.”
… Bị đuổi ra khỏi cửa, Du Thích Dã đành đưa Ôn Biệt Ngọc về nhà.
Phòng ốc không dính lấy một hạt bụi, hiển nhiên trong lúc bọn họ đi du lịch, dì Ngô không lười biếng bữa nào.
Du Thích Dã lấy cốc từ trong tủ rồi rót cho mình một ly nước, uống mấy ngụm xong đặt trên khay trà: “Biệt Ngọc, em thấy tối nay thái độ của bà có khác thường không?”
Ôn Biệt Ngọc tổng cộng mới gặp bà ba lần, khó mà phân biệt được thái độ của bà có khác thường hay không.
“Em lại thấy thái độ của anh tối nay mới lạ đấy.” Ôn Biệt Ngọc nói, lấy ra chiếc huân chương mà bà tặng mình, đưa cho Du Thích Dã, “Em không biết rõ về bà nội lắm, nhưng bà đưa cái này cho em.”
Du Thích Dã vừa nghe Ôn Biệt Ngọc nói thái độ hắn lạ, liền có tật giật mình. Lúc hắn vươn tay, ống tay áo va phải cốc thuỷ tinh, cốc rơi trên mặt đất, vỡ tan. Hắn hơi sửng sốt, không yên lòng đi nhặt cốc.
“Đừng —— “
Ôn Biệt Ngọc vừa định ngăn cản, tay Du Thích Dã đã chạm vào mảnh thuỷ tinh vỡ, thủy tinh cắt ra một vết máu trên ngón tay hắn, từng giọt từng giọt rỉ ra rất nhanh.
Du Thích Dã chưa kịp quay đi, một đôi tay đã che mắt hắn trước, che đi những thứ hắn không muốn thấy.
“Đi theo em, em giúp anh.”
Ôn Biệt Ngọc nói, kéo hắn đứng dậy sau đó dẫn thẳng vào phòng bếp.
Đầu tiên là xối nước lên ngón tay, sau đó theo tuần tự, nhỏ cồn iốt và dán băng cá nhân.
Du Thích Dã phát ngốc một hồi, tầm nhìn bị chặn đã khôi phục. Ôn Biệt Ngọc xử lý xong vết thương mới rút lại bàn tay che mắt hắn, cậu quan sát người nọ, thấy được sự khổ sở chưa kịp ẩn giấu trong mắt đối phương.
“Anh đứt tay rồi. Du Thích Dã…” Ôn Biệt Ngọc thấp giọng hỏi, “Anh sợ máu từ khi nào vậy?”
“…”
Trong giây lát, tâm tình Du Thích Dã trở nên phức tạp. Ôn Biệt Ngọc phát hiện ra rồi… nằm trong dự đoán, cậu luôn luôn là một người rất tinh tế.
Vì vậy, vết thương nhỏ bé trên tay bỗng nhiên bắt đầu nhói đau.
Thật ra mấy năm nay, tuy rằng vẫn sợ máu, vẫn thấy máu là buồn nôn, nhưng hắn cũng đã dần thích ứng được. Tất cả đau đớn, hay những lựa chọn khó khăn, cuối cùng đều sẽ trở nên tê dại và trôi qua, vết thương dần khép lại, kết vảy… Mãi đến khi tình yêu đánh tan này đó, khiến người trở nên yếu mềm.
Du Thích Dã nhếch miệng, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, còn nhân cơ hội dụi dụi vào lòng Ôn Biệt Ngọc, không mấy đứng đắn mà làm nũng.
“Có lần anh thấy rất nhiều máu nên bị doạ. Anh gan bé, em thấy đó, lúc nhỏ còn bị mấy mẩu chuyện của bà nội hù ra sợ độ cao.”
Ôn Biệt Ngọc ôm người trong ngực, vỗ vỗ lưng, động viên hắn.
Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy, Du Thích Dã cố ý nói một cách tuỳ tiện, giống lúc đi ngắm lá phong đỏ…
Cậu đang suy tư, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dài của Du Thích Dã.
“Tình cảnh lúc đó rất đáng sợ, giờ nghĩ lại anh vẫn thấy hoảng. Biệt Ngọc, không phải anh cố ý giấu em đâu, em đừng giận.”
Trái tim Ôn Biệt Ngọc tức khắc mềm nhũn, chút mất mát vừa sinh sôi tiền biến mất không dấu vết.
“Em không giận, em chỉ đang nghĩ làm thế nào để mỗi khi anh thấy máu thì em đều có mặt để ôm anh.”
Du Thích Dã cảm thán: “Không hiểu sao nghe em nói vậy, anh đột nhiên thấy mình thật mong manh dễ vỡ… Chẳng sao đâu, có em ở thì anh sợ, không có em thì anh không sợ nữa.”
Ôn Biệt Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một giây: “E rằng em không thể ở bên anh suốt được, nhưng lúc anh cần em thì phải nói em biết, chắc chắn em sẽ đến.”
“Ngay cả trong mơ à?” Du Thích Dã xảo quyệt hỏi.
Ôn Biệt Ngọc quan sát hắn một lúc liền kéo người lên giường, nằm xuống bên cạnh rồi nắm chặt tay hắn: “Trong mơ cũng có em.”
Du Thích Dã không khỏi bật cười, hắn cầm tay Ôn Biệt Ngọc lên che mắt mình, nói với Ôn Biệt Ngọc: “Phải như vầy. Ừm, nếu làm vậy, cho dù ở trong mơ thì anh cũng không sợ máu nữa…”
Có gì đó quét qua lòng bàn tay.
Đó là lông mi của Du Thích Dã, lông mi hắn vẫn liên tục nhấp nháy, xuyên qua khe hở lén nhìn cậu.
Khi Ôn Biệt Ngọc phát hiện ra điều đó, cảm giác ngứa ngáy tại lòng bàn tay liền một đường lan đến đầu quả tim.
Cậu không nhịn được, cúi người, hôn Du Thích Dã.
Cơn choáng váng sinh ra giữa lúc trao đổi hô hấp và nước bọt, Ôn Biệt Ngọc bị Du Thích Dã đè trên giường. Trong những cái hôn đầy mãnh liệt, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Du Thích Dã:
“Hiện giờ có thích anh hơn một chút chút nào không?”
“… Có.”
“Tối nay đã xảy ra một vài chuyện, anh có bí mật nhỏ đang giấu em… Qua một thời gian nữa anh sẽ nói cho em biết, được không?”
“… Anh nói gì cũng được.”