[DOCD] Chương 41

Chương 41

Không nhận ra

Sau khi chậm chạp hình dung lại đoạn hồi ức dài dòng và hỗn độn, thân thể đột nhiên thấy uể oải, Du Thích Dã xoa giữa mày, dạo quanh phòng mấy bước, rõ ràng mặt đất bằng phẳng, nhưng hắn vẫn có cảm giác như đang đứng trên tàu, rung lắc và chóng mặt.

Căn phòng cũ hệt như một chuyến tàu du hành xuyên thời gian, tới lui giữa hiện tại và quá khứ.

“Thật ra…” Du Thích Dã cất tiếng. Hắn đứng bên cạnh cửa sổ, lúc đừng từ đây nhìn xuống lầu, hắn sinh ra ít ảo giác, dường như có thể thấy bóng dáng mình ngày xưa, quyến luyến nán lại đây thật lâu. Hắn không thích hình ảnh này, nhưng hắn ép mình phải đối mặt, xua tan nó, “Chuyện trước đây đã qua rồi, Biệt Ngọc, chúng ta chỉ cần sống tốt ở hiện tại và tương lai thôi.”

“Em không —— “

Sau lưng truyền đến âm thanh thật nhỏ, Ôn Biệt Ngọc lẩm bẩm gì đó.

Du Thích Dã không nghe rõ, quay đầu hỏi lại: “Em vừa nói gì?”

“… Không phải em không cần anh.”

Con đập xây kiên cố trong lòng cuối cùng bị phá vỡ, dòng lũ tích trữ bên trong không thể kìm lại nữa. Đứng trước Du Thích Dã, cậu bật thốt ra bí mật mà mình giữ kín bấy nhiêu năm, trong tình huống không hề có chuẩn bị trước.

Sau khi dứt lời, vẫn không thể thả lỏng.

Ôn Biệt Ngọc nhìn người đang sững sờ trước mặt, chẳng khác nào bị kinh ngạc đánh chính diện. Hô hấp của hắn ngày càng dồn dập, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nước da trắng bệch, tái nhợt như mất máu và mất đi hơi ấm.

Cậu không biết kết quả.

Không biết câu nói tới muộn này liệu có khiến người trước mặt càng thêm tổn thương không.

Cậu chỉ là… luôn luôn… muốn bảo vệ Du Thích Dã, muốn thấy Du Thích Dã vui vẻ và kiêu ngạo. Thế nhưng hắn lại phải gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình, cũng chịu đựng nhiều thương tổn nhất. Cậu liều mạng giành giật những kết cục tốt, nhưng luôn đổi lại những cái kết tệ.

Bi ai của chính mình và khổ sở của Du Thích Dã rót đầy cơ thể cậu. Ôn Biệt Ngọc đứng tại chỗ, cảm giác đôi mắt khô rát và đau nhức từng cơn.

“Tiểu Dã, em không trách anh, chưa bao giờ em trách anh.”

Vẻ ngạc nhiên trên mặt Du Thích Dã đã biến mất, hắn đứng lặng, cảm xúc lẫn lộn.

Một góc nhỏ trong lòng đang run lên, hắn nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ – vốn cho rằng đã tan biến từ lâu – từ từ bước ra.

Mưa to như trút nước.

Thanh niên mười tám tuổi nọ lại lao về chiếc ô dưới màn mưa.

Người cầm ô tập tễnh đi tìm hắn, là Ôn Biệt Ngọc.

Du Thích Dã đi theo bóng dáng quá khứ của mình, đi thẳng tới trước mặt Ôn Biệt Ngọc, ôm lấy người bi ai mà không thể khóc.

Tư thế ôm của hắn trông hơi vụng về, hệt như phiên bản non nớt của chính mình trong quá khứ, thế nhưng bàn tay vỗ về lại vững vàng kỳ lạ, thành thạo đến độ có thể kiểm soát tất cả.

Du Thích Dã năm mười tám tuổi và Du Thích Dã của hiện tại chồng lên nhau. Bọn họ cùng ôm ấp Ôn Biệt Ngọc, nói cho đối phương nghe:

“… Mấy năm qua anh khổ sở lắm. Biệt Ngọc, em khóc thay anh, được không? Em khóc thay anh, anh sẽ không thấy khổ nữa.”

Kỳ lạ, khi câu nói này truyền vào lỗ tai, đôi mắt khô khốc thoáng chốc ngấn nước. Ôn Biệt Ngọc nhắm mắt lại, chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống theo gò má, trượt được một nửa, liền bị Du Thích Dã lau đi từng chút một.

Du Thích Dã hỏi Ôn Biệt Ngọc:

“Khi đó, đã xảy ra chuyện gì?”

Khi đó, đã có chuyện gì xảy đến với em?

Quá khứ không chỉ dằn vặt Du Thích Dã, cũng dằn vặt cả Ôn Biệt Ngọc.

Ôn Biệt Ngọc vô thức ôm chặt hắn, nửa ngày sau mới khàn giọng mở miệng:

“Em nhận được một cuộc gọi…”

Trong điện thoại, cha mẹ thông báo cho cậu, ông nội chết rồi, về dự đám tang.

Ông nội mới tối hôm qua vẫn thân thiết trò chuyện với cậu đã chết rồi, cậu phải trở về, nói lời từ biệt lần cuối với ông nội.

Cậu lên tàu, rồi xuống tàu, khi rời nhà ga, cậu nhìn thấy Du Thích Dã đứng phía trước.

Người thân quen canh giữ ở vị trí thường lệ, con tim tê dại đột nhiên hơi nảy lên chút.

Cậu đưa bước chân một cách chậm chạp, hướng về phía Du Thích Dã, mới đi một bước, cha mẹ đã chắn trước mặt cậu.

Nét mặt cha cứng đờ, trong sự cứng đờ đó cất giấu đầy oán giận. Cổ tay cậu bị ông tóm chặt, cha thấp giọng mắng cậu: “Mày muốn làm gì? Mày muốn đi đâu? Mày có hiểu không, ông nội mày chết rồi, mày còn đi tìm Du Thích Dã, mày không thể rời khỏi nó dù chỉ một giây đồng hồ thôi à —— “

Một khi đã bắt đầu, sẽ không bao giờ dừng lại.

Cậu bị mang lên xe, đưa về nhà. Cậu đứng trong nhà mình, nhưng không nhìn thấy chủ nhân của nó.

Cha vẫn cằn nhằn liên miên, câu chữ dài dòng, oán giận, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, không biết ngừng nghỉ.

Ông ấy nói tại sao bọn mày lại để ông nội ở nhà một mình.

Ông ấy nói sao mày lại để Du Thích Dã tới chăm sóc ông nội.

Ông ấy nói do mày sai.

Ông ấy nói nên nghe lời ông ấy, nên để ông nội ở lại viện dưỡng lão, để người có chuyên môn làm việc.

Mẹ ở bên cạnh can ngăn.

Bà nói lại cha hai câu.

Bà nói trẻ con biết gì, mọi chuyện đã xảy ra rồi thôi trách móc đi.

Bà nói giờ ông mới trách móc đủ thứ, sao lúc trước ông không về thăm cha mình thường xuyên hơn.

Sau đó, bà lại nói Ôn Biệt Ngọc hai câu.

Bà nói cha con quá thương tâm nên mới cằn nhằn nhiều thế, nhưng con không được giận cha, người sai là con.

Bà nói sao con có thể giao ông nội cho người ngoài chăm sóc, người ngoài là người ngoài, người nhà là người nhà, con thật sự vô trách nhiệm, uổng công ông nội thương con như thế.

Những giọng nói này, là tiếng muỗi, là tiếng ong vo ve bên tai Ôn Biệt Ngọc không ngừng. Cậu không nhìn bọn họ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa ngoài cửa cháy khô, cành lá héo úa mệt mỏi in vào trong con ngươi của Ôn Biệt Ngọc.

Thật lâu sau, Ôn Biệt Ngọc mới tìm lại giọng nói của mình, tràn đầy mờ mịt.

“Ông nội… chết như thế nào?”

Nói đến đây cha bỗng dưng cứng người lại, hệt như núi lửa phun trào, phản ứng đầu tiên của ông là nổi giận:

“Là nó, là thằng bạn trai mày! Ông nội mày bị bọn mày hại chết, ông nội mày —— “

Mẹ kéo mạnh cha, mắng:

“Ông đừng nói nữa!”

“Đều là lỗi của của bọn tôi, vậy các người không sai ư?”

Những lời chỉ trích Du Thích Dã của cha đã đánh thức Ôn Biệt Ngọc, cậu quay đầu lại, lẳng lặng hỏi một câu.

Trên đỉnh núi lửa phun, dung nham ồ ạt trào xuống.

Cha cậu đột nhiên bật khóc, ông ngã vật trên sô pha, tiếng khóc rống thất thanh như sụp đổ, nước mắt giàn giụa trên mặt ông, như vỡ đê, không sao kìm lại được.

“Mày thì biết gì, mày chẳng hiểu gì cả!”

“Mày có biết đến tận cuối cùng ông nội vẫn nghĩ đến mày không? Sao mày có thể không về, sao mày lại để người khác về!”

“Ba, sao ba lại đi như thế, con vẫn chưa báo hiếu được cho ba —— “

Đây là lần đầu tiên Ôn Biệt Ngọc nhìn thấy cha mình chảy nước mắt, lòng cậu càng thêm hoang mang và tê dại. Cậu không biết nói gì, cũng không biết phải bày ra biểu cảm thế nào, chỉ kinh ngạc nhìn mọi sự hoang đường trước mắt, kinh ngạc phát hiện chỉ bằng một câu nói đơn giản, mình đã làm cha gục ngã.

Không chân thực.

Ôn Biệt Ngọc không hề cảm thấy chân thực.

Cậu đứng bên này, những người còn lại ở bên kia, ở giữa là một tấm kính thuỷ tinh, thủy tinh ngăn cách âm thanh, cũng ngăn cản người đến gần. Cậu chỉ thấy vài cái bóng, tựa như hình nhân nhảy múa, tự nói và tự trình diễn.

Cậu nhìn rất lâu, nhìn bức ảnh đen trắng và một đóa hoa tang màu trắng.

Cậu nhìn thấy ông nội.

Ông nội sống sờ sờ đã bị đóng khung, nằm thẳng trong quan tài.

Mà cậu thì đứng tại hiện trường tang lễ, nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc và xa lạ vây quanh quan tài của ông nội, thương tâm buồn khổ. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn và xấu hổ, buồn nôn và xấu hổ về chính mình.

Lúc này đây cậu mới hiểu, cuộc đối thoại ngày hôm qua giữa mình và cha biểu đạt điều gì.

Cậu đang trốn tránh trách nhiệm.

Cậu muốn trốn tránh trách nhiệm về cái chết của ông nội.

Nhưng mà… là lỗi của mình, đây là lỗi của mình, ông nội và mình sống nương tựa lẫn nhau, mình lại không chăm sóc được cho ông, không thể nhìn ông lần cuối.

Ôn Biệt Ngọc dần mất đi khả năng di động, cứng đờ như một gốc thực vật trên nền gạch.

Cậu bắt đầu sợ hãi, nỗi sợ dẫn cậu nhìn thấy một người, khiến cậu lẩm bẩm nói ra một câu.

“Tiểu Dã đến, để anh ấy vào…”

Người phúng viếng không nghe thấy, nhưng cha mẹ đứng bên cạnh cậu lại nghe rõ mồn một.

Cha hung dữ nói: “Không cho nó vào! Nhìn thấy nó, tao sẽ nghĩ đến cái chết của ông nội mày, nhìn thấy mày, cũng vậy! —— “

Mẹ đứng bên cạnh run cầm cập, dường như bà vừa trở lại khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của ông nội: “Con thông cảm cho ba con đi, tại sao phải để cho nó vào xem tang lễ, để nó thấy ông nội con chết còn chưa đủ ư?”

Ôn Biệt Ngọc thất thanh.

Cậu nhìn ông nội.

Ông nội vẫn là như cũ, chỉ là không nói chuyện với cậu, cũng không mỉm cười với cậu.

Ông nội đã mãi mãi rời đi rồi.

Tang lễ kết thúc, những âm thanh nhức nhối đều biến mất, lời cằn nhằn của cha mẹ lại thế chỗ.

Kể từ lúc nhận cuộc gọi kia, bên tai cậu luôn có đủ loại âm thanh, những âm thanh làm cậu càng ngày càng mê man.

Cha lại mở miệng, vẫn lặp lại mấy câu kia, nhưng ông dường như đã tỉnh táo hơn, ông bắt đầu nói về Du Thích Dã.

Ông nói mày nên chia tay với Du Thích Dã.

Ông nói tao đã sớm bảo hai người nam không ở bên nhau được, huống chi là hai đứa con nít.

Ông nói Du Thích Dã chắc chắn sẽ bắt đầu sợ mày, Du Thích Dã nhìn thấy mày sẽ nghĩ đến cái chết của ông nội mày.

Mẹ cũng đang nói chuyện, bà than thở, quở trách nói, để đứa trẻ đó thấy ông con chết trước mặt, con có lỗi với ông nội con, cũng có lỗi với Du Thích Dã.

Cuối cùng, trước khi vào nhà, bọn họ dừng bước, ngập ngừng nói ra một câu.

“Tết năm nay ba mẹ không về, con… con có muốn ở lại nhà ông không?”

Ôn Biệt Ngọc chớp mắt một cái, chậm rãi hiểu ra.

Cha mẹ không muốn về, không muốn gặp cậu. Bọn họ sợ nhìn thấy cậu.

Những hình nhân nhảy múa cũng không dừng lại khi bọn họ rời đi, trái lại trình diễn càng cao trào hơn. Ôn Biệt Ngọc đứng sau tấm kính thủy tinh, luôn giữ im lặng.

Mãi đến tận khi cậu gặp lại Du Thích Dã tại nhà ga, cậu cũng cảm thấy được, nỗi sợ hãi giấu diếm trong nội tâm Du Thích Dã, nỗi sợ giống cha mẹ cậu.

Nỗi sợ khiến cậu lấy làm kinh hãi.

Mình hại ông nội, đồng thời cũng hại cả Du Thích Dã ư?

Du Thích Dã vốn không cần, rồi lại phải đối mặt với chuyện khủng khiếp như vậy…

Những tấm kính mờ sương xung quanh co lại, cậu ở bên trong hộp kính, những người khác lại ở bên ngoài.

Cha mẹ đã đi xa rồi, nhưng giọng nói và cái bóng của họ vẫn còn đó, được ghi vào trong camera, phát đi phát lại trước mắt, bên tai.

Ồn quá, ồn quá…

Nếu như tấm thuỷ tinh này có thể dày hơn xíu nữa, phải chăng cậu không cần phải nghe thấy những điều đó?

Quả nhiên tấm thuỷ tinh trở nên dày hơn, âm thanh đã nhỏ hơn hẳn, nhưng Ôn Biệt Ngọc lại cảm thấy càng thêm tê dại, hoặc có thể là mệt mỏi, riêng việc cử động đầu ngón tay, cậu đều phải gắng sức thật lâu.

Xuống xe, cậu về đến nhà.

Cậu nhìn thấy hình ảnh xấu xí của chính mình trong gương. Cậu thoáng rùng mình một cái, cậu cũng bắt đầu sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy nỗi sợ này sẽ lan đến Du Thích Dã.

Mình có nên rời đi vài ngày chăng?

Cậu tự hỏi, trước khi thốt lên thành lời, Du Thích Dã đã hoảng hốt đoạt trước rồi vội vã rời đi.

Nhưng theo thời gian trôi qua, nỗi sợ chẳng hề biến mất.

Chúng ủ trong lòng Du Thích Dã, càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nỗi sợ bên trong chiếc hộp kính của cậu cũng tích tụ dần, không có chỗ xả. Cậu sợ Du Thích Dã hoảng hốt khi nhìn thấy mình, nhưng sợ hơn nữa, là mình vô tình trút hết mọi nỗi sợ hãi lên Du Thích Dã, người duy nhất có thể đón nhận chúng.

Cậu sợ mỗi lần mình mở miệng sẽ thốt ra câu nói làm tổn thương Du Thích Dã, giống như cách cậu hạ gục cha mình vậy.

Cậu nuốt hết những lời muốn nói trở vào bụng.

Cậu trầm mặc nhìn Du Thích Dã ngày càng mệt mỏi, ngày càng gay go, nhìn lông đuôi của hắn phai màu, lộn xộn, nhìn hắn, như nhìn thấy đoá hoa cháy khô trên bệ cửa sổ kia.

Trong âm thầm, một suy nghĩ mọc rễ nẩy mầm, dây dưa cuốn lấy cậu.

Nếu như hai người tách ra một đoạn thời gian…

Du Thích Dã sẽ hạnh phúc hơn một chút, hắn không cần phải gánh chịu những gánh nặng không thuộc về mình, cũng không nhận ra cậu đã thay đổi…

Ít nhất đến khi cậu có thể chịu đựng này đó, ít nhất đối phương sẽ không còn thấp thỏm khi nhìn thấy cậu, ít nhất cậu sẽ không khiến Tiểu Dã càng thêm sợ hãi…

Cánh cửa đóng kín bị gõ vang.

Du Thích Dã đứng bên ngoài, nhỏ giọng hỏi cậu một câu.

Vừa hạ quyết tâm cậu lại bắt đầu dao động dữ dội, như toà nhà sụp đổ tại tâm chấn động đất.

Thật ra không phải Du Thích Dã cần cậu, mà là cậu cần Du Thích Dã. Càng bị mắc kẹt trong sợ hãi và vũng lầy, cậu càng nhớ thương cái ôm của Du Thích Dã, càng muốn nhận được sự an ủi từ đối phương.

Cuối cùng, ích kỷ áp đảo lý trí.

Nhưng chờ đến khi cậu mở cánh cửa kia ra, bên ngoài đã không một bóng người.

Rất nhiều năm qua đi, cánh cửa vẫn ở đó. Còn cậu vẫn không thể kịp thời mở cửa, bước ra, ngay khi tiếng gõ cất lên.

Bình luận về bài viết này