[DOCD] Chương 40

Chương 40

Hành lang đen kịt, gió lạnh quất người

Vẫn là nhà ga đó, vẫn là tiết trời quen thuộc, vẫn là nhóm người qua đường vội vã, phảng phất như mới ngày hôm qua.

Nhưng hôm nay không giống hôm qua, hôm nay chẳng giống với bất kỳ một ngày nào trong cuộc đời hắn cả.

Du Thích Dã hoảng hốt đứng trước lối ra của nhà ga, hành lang tối tăm dài miên man như bụng rắn, lối ra rộng mở là cái miệng đang há to.

Thời tiết độ này vẫn nóng, nhưng Du Thích Dã lại thấy hơi lạnh, giữa lúc người người còn mặc áo ngắn tay, hắn lại mua áo gió quấn quanh người. Lớp vải mỏng manh dường như cũng không có tác dụng chắn gió, cái lạnh chẳng nguôi ngoai, không biết lọt qua chỗ nào mà ngấm vào thân thể hắn, sau đó đọng thành mồ hôi lạnh, dính trên da, như kết thành băng, khiến người nhức nhối khẽ run lên.

Hắn run rẩy, một thân một mình, chờ đợi đã lâu. Hắn nhìn chằm chằm cửa nhà ga, không dám chớp lấy một cái, rốt cuộc nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Ôn Biệt Ngọc đã về rồi!

Phút chốc, cảm xúc vỡ oà ập đến với Du Thích Dã, nhưng bước chân hắn chỉ mới tiến về trước hai bước liền dừng lại, bởi hắn nhìn thấy cha mẹ Ôn Biệt Ngọc. Nỗi sợ vô hình như cỏ dại chui lên từ dưới nền đất, quấn lấy mắt cá chân hắn, khiến hắn đóng đinh tại chỗ.

Sau một thoáng do dự cực kỳ ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Ôn Biệt Ngọc vừa ra khỏi nhà ga liền thấy Du Thích Dã, bước chân cậu vô thức dịch về phía hắn.

Động tác này không thoát khỏi ánh mắt của cha mẹ Ôn Biệt Ngọc, hai người họ kéo mạnh con trai mình lại.

Bọn họ giữ chặt Ôn Biệt Ngọc, thờ ơ đi ngang qua Du Thích Dã.

Không ai nhìn Du Thích Dã, cha mẹ Ôn Biệt Ngọc sẽ không, ngay cả Ôn Biệt Ngọc cũng vậy.

… Đó là vết nứt đầu tiên trong mối tình của hắn và Ôn Biệt Ngọc.

Sau tang lễ lần đó.

Đêm sau tang lễ, Du Thích Dã ở lại nhà mình, hắn không mở đèn, có vẻ sợ ánh sáng. Ánh sáng khiến hắn nghĩ tới ban ngày, khiến hắn nghĩ tới đám người lắc lư chuyển động. Hương khói dày đặc, hương khói khiến đám người đen trắng mờ nhạt đi, vặn vẹo, cuộn vào nhau. Quan tài xuyên qua làn khói, đâm thẳng về phía hắn.

Nhưng trong phòng vẫn le lói ánh sáng, một chùm sáng cố định, là ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại.

Cả một buổi tối, hắn vẫn luôn mở điện thoại, màn hình vẫn dừng ở giao diện trò chuyện với Ôn Biệt Ngọc. Mỗi một phút mỗi một giây qua đi, hắn đều muốn ấn gửi tin nhắn, hơn cả là muốn nhận được tin nhắn, nội dung gì cũng được, thậm chí là những lời mắng mỏ và nguyền rủa đến từ Ôn Biệt Ngọc.

Nhưng chẳng có gì cả.

Thế giới lặng thinh vì “chẳng có gì”, màn hình nhợt nhạt hóa thành một mảnh giấy, bay lơ lửng, phủ trên mặt hắn, che mắt hắn, che mũi miệng, cướp đoạt quyền tự do hô hấp của hắn, khiến hắn rơi vào tình trạng nghẹt thở kéo dài.

Sau đó bọn họ đụng phải nhau khi đang trên đường về. Bọn họ tình cờ mua cùng một chuyến tàu, nên cũng gặp nhau ở sân ga.

Không có cha mẹ Ôn Biệt Ngọc, không có thân thích đến phúng viếng, cũng không có ông nội bình tĩnh ôm đầy ắp hoa tươi, nơi này chỉ có bọn họ, cùng rất rất nhiều người xa lạ.

Không có sự cản trở đến từ thực tại, đổi lại là sự cản trở đến từ hư vô.

Có thứ gì đó vô hình vắt ngang trước mặt bọn họ, khiến bọn họ sững sờ tại chỗ rất lâu, lâu đến nỗi tàu hỏa đã từ từ chuyển động trong tiếng còi inh ỏi, lâu đến nỗi người trên sân ga đều đã lên tàu, chỉ còn lại hai người họ đứng lẻ loi, lâu đến nỗi nhân viên trên tàu cũng phải nhô đầu ra khỏi cửa sổ, la hét giục bọn họ.

Ôn Biệt Ngọc lên tàu.

Du Thích Dã cũng lên tàu.

Bọn họ ngồi ở hai toa xe cạnh nhau, Du Thích Dã biết rõ đối phương ở ngay phía trước, nhưng cơ thể hắn lại như bị đóng đinh tại chỗ, không dịch lên được nổi nửa bước. Hắn cứ cứng ngắc như vậy cho đến tận Thượng Hải.

Lúc xuống xe, Du Thích Dã không thấy Ôn Biệt Ngọc trong đám đông. Có lẽ bởi vì hắn tránh né Ôn Biệt Ngọc, Ôn Biệt Ngọc cũng tránh né hắn, cho nên dù có đặt mình tại cùng một vị trí thì cũng không thấy được đối phương.

Nhưng dù có lợi dụng sóng người mà tách nhau ra thì cũng sẽ đến một lúc không có nơi để trốn tránh. Du Thích Dã trở lại khu nhà trọ liền bắt gặp Ôn Biệt Ngọc đứng ở cửa. Một lần nữa, bọn họ lại mặt đối mặt, cho dù không cách nào đối mặt, nhưng tránh không thoát.

Trầm mặc biến thành ngột ngạt. Trong bầu không khí ngột ngạt, Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc cùng nhau ăn xong bữa tối tại nhà.

Bữa cơm kia, Du Thích Dã chẳng nếm được chút mùi vị gì.

E rằng Ôn Biệt Ngọc cũng vậy.

Sự im lặng làm bạn với họ suốt cả quá trình, mới đầu chỉ núp ở góc, giờ đã công khai chiếm đóng cả căn phòng, chèn ép Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc.

Sau bữa tối, Du Thích Dã sắp xếp bát đũa vào bồn rửa, hắn vặn vòi nước tới mức tối đa, tiếng nước ào ào chọc thủng sự im ắng bao trùm trong căn phòng, cũng nhờ cái lỗ thủng này, Du Thích Dã được dịp mà thở hổn hển.

Đồng thời, tiếng xối nước cũng át đi một vài âm thanh khác.

Khi Du Thích Dã rửa bát xong, thoáng xoay người, hắn liền thấy Ôn Biệt Ngọc ôm ra một đống quần áo đặt trên giường.

Dưới ánh đèn loá mắt, chiếc vali màu đen đặt giữa phòng, ở ngay bên cạnh Ôn Biệt Ngọc, chỉ cần Ôn Biệt Ngọc vươn tay là có thể bắt được, nhưng cậu chỉ đứng ngơ ngác nhìn quần áo trên giường.

Du Thích Dã rùng mình một cái, hình ảnh trong phòng đè lên ngực hắn, ép tới nỗi hắn đột nhiên hoảng loạn. Trong cơn hoảng loạn, hắn trượt tay, bát đũa rơi xuống bồn rửa, âm thanh hơi lớn, làm Ôn Biệt Ngọc trong phòng cũng giật mình.

Khi Ôn Biệt Ngọc nhìn qua, Du Thích Dã liền cảm thấy đối phương sắp nói gì đó, hắn sợ những lời tiếp theo của cậu nên vội đoạt trước, thốt ra một lời nói dối sứt sẹo.

“Gần đây bài tập và hoạt động câu lạc bộ cũng khá nhiều, anh… có lẽ anh phải ở lại trường một thời gian ngắn, khi nào xong việc sẽ quay lại.”

Sự chờ đợi kéo dài tưởng như vô tận.

Trong thời gian chờ đợi, nỗi kinh hoảng chồng chất lên gấp mấy lần, nặng nề nghiền ép trái tim hắn xuống. Ngay thời khắc nó chuẩn bị ngã vào vực sâu, Ôn Biệt Ngọc mới thấp giọng nói một câu.

Câu nói kia như quyết định đặc xá, biến bản án tử hình thành tạm hoãn chờ xét xử.

“… Được.”

Du Thích Dã bước ra khỏi nhà trọ, lang thang trong khu chung cư. Hắn không có ý định rời khỏi, trái lại đi tới mặt bên phía cửa sổ của toà nhà, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn lẻ loi dưới ánh trăng.

Trong ánh đèn có bóng người quen thuộc.

Hắn nhìn rất lâu, mãi cho đến khi ngọn đèn kia tắt ngấm trong đêm, mới ý thức được mình cũng cần phải rời đi.

Rời đi, nhưng đi đâu cơ?

Sau tối hôm đó, Du Thích Dã ở lại ký túc xá trong trường.

Hắn bắt đầu mơ thấy ác mộng. Ác mộng kéo dài cả đêm, sau đó hắn lại bừng tỉnh vào khuya khoắt, mồ hôi đầm đìa nhìn bầu trời ngoài cửa sổ chuyển từ đen thành xám, từ xám chuyển sang xanh.

Hắn bắt đầu xuất hiện chứng đau đầu, thần kinh căng thẳng, lo âu kéo dài và ngứa ngáy chân tay.

Hắn vẫn lên lớp đều đặn, mặc dù có thể thay đổi chỗ ở, nhưng các tiết học thì trốn không thoát. Hai người như trước học cùng một phòng, ngồi ở vị trí gần nhau, chương trình học giống nhau.

Đây có lẽ là khoảng thời gian hắn được giải thoát khỏi cuộc sống đầy dày vò, nhưng đi kèm với sự giải thoát là nỗi dày vò không ngừng nhân lên.

Khoảng cách giữa hắn và Ôn Biệt Ngọc rất gần, càng gần hắn lại càng không dám thả lỏng. Du Thích Dã cũng không biết bằng cách nào mà hắn nhịn được việc không chạm vào Ôn Biệt Ngọc, không nói chuyện với Ôn Biệt Ngọc, thậm chí không nhìn Ôn Biệt Ngọc —— chỉ lén nhìn mỗi khi cậu không chú ý tới.

Đây là lúc hắn thả lỏng nhất.

Hắn cẩn thận từng li từng tí cân bằng bầu không khí giữa hai người, hắn cảm thấy Ôn Biệt Ngọc cần được yên tĩnh, được ở một mình. Có lẽ giây tiếp theo sau khi hưởng thụ không gian riêng, đối phương sẽ xoay qua nói chuyện với hắn.

Nói gì cũng được.

Một giây rồi lại một giây sau, đếm không hết bao nhiêu lần một giây, Ôn Biệt Ngọc vẫn không chịu mở miệng.

Hơi ấm trước đây đều trở thành nỗi mệt mỏi trong câm lặng, mọi sự sống và sức sống, đều đang dần dần bị xoá sổ. Hắn cố gắng cứu vớt, nhưng đều công cốc.

Sau đó hắn nghĩ ra một cách, nửa đêm không ngủ được, hắn liền trèo tường rời trường học, chạy đến khu nhà trọ, đứng dưới lầu nhìn khung cửa sổ có Ôn Biệt Ngọc.

Đêm khuya yên ắng, ô cửa sổ kia vẫn sáng đèn.

Hắn đứng bên dưới không bao lâu, liền thấy một cái bóng xuất hiện bên cửa sổ.

Hắn từ dưới nhìn lên Ôn Biệt Ngọc, Ôn Biệt Ngọc từ bên trên nhìn xuống hắn.

Thẳng đến ngày hôm đó.

Ngày hôm đó, là thứ hai.

Bữa trưa, bọn họ ngồi ăn cùng một bàn trong canteen. Cho dù hai người có ngồi chéo nhau trên chiếc bàn bốn người đi chăng nữa, thì đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày trở về. Tay cầm đũa của Du Thích Dã hơi cứng ngắc, hắn đã mất ngủ liên tục mấy ngày, mỗi ngày đi trên đường đều có cảm giác như giây sau sẽ ngã sấp xuống ngủ thiếp đi.

Nhưng hiện giờ, này đó mệt mỏi đều đã lắng xuống, Du Thích Dã như bị tiêm thuốc kích thích, tinh thần hắn hết sức tỉnh táo. Hắn nhận ra nhịp tim của mình đập rất nhanh, mỗi lần đập đều tràn ra vô số cảm xúc hưng phấn cùng hân hoan.

Đáng tiếc, cảm xúc đắt đỏ này cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì Ôn Biệt Ngọc ngồi bên kia vẫn luôn trầm mặc, không nhúc nhích.

Vì vậy, hưng phấn biến thành do dự, hân hoan biến thành lo âu, Du Thích Dã siết chặt tay nửa ngày, rốt cuộc mở miệng.

Nhưng giọng nói của hắn lại bị át đi bởi Ôn Biệt Ngọc.

Ôn Biệt Ngọc ngước mắt, nhìn về phía trước, ánh mắt thẫn thờ xuyên qua khoảng không bên cạnh Du Thích Dã, hệt như lúc trước ở nhà ga, cậu cùng cha mẹ đi ngang qua Du Thích Dã.

Màu môi cậu trắng bệch, giữa lúc đóng mở dường như có chút run rẩy.

Âm lượng của cậu rất nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng.

Cậu nói rành mạch với Du Thích Dã.

“Vậy không hay đâu. Chúng ta dừng lại một thời gian đi.”

Du Thích Dã chẳng nhớ được gì sau đó cả.

Hắn không biết mình rời canteen như thế nào, không biết mình ra khỏi trường học bằng cách nào, không biết tại sao mình lại về nhà —— nhà ở Thượng Hải, nhà của cha mẹ hắn.

Có lẽ là muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn giữa nỗi sợ hãi vô cùng tận, nên bản năng đã lôi kéo hắn đến đây.

Hắn lấy chìa khóa, mở cửa bước vào.

Trong nhà rất yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, cũng như tất cả người hầu, đều đã chìm vào giấc ngủ say. Vì thế mà căn nhà náo nhiệt vào ban ngày giờ chỉ còn dư lại cái vỏ rỗng.

Hắn mờ mịt vòng quanh trong nhà, cho đến khi bắt gặp một chùm sáng.

Ánh sáng trên lầu hai, từng chút từng chút lung lay trước mắt, rêu rao, hấp dẫn, dụ dỗ Du Thích Dã đẩy ra cánh cửa khép hờ kia, như mở ra chiếc hộp Pandora.

Quần áo rải rác khắp nơi, tiếng thở dốc mờ ám, người cha thân quen, cùng một người phụ nữ xa lạ. Tất cả những cảnh tượng mãnh liệt trước mắt đều làm mờ đi ký ức của hắn, khiến hắn bắt đầu lẫn lộn giữa hiện thực và cảnh trong mơ.

Mãi đến khi Du Nhữ Lâm đi tới trước mặt hắn.

Du Nhữ Lâm tùy ý khoác một bộ quần áo, đứng trước mặt hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Sao hôm nay con lại về? Trông sắc mặt của con kìa. Bao lâu rồi con chưa ngủ hả?”

“Ba…” Du Thích Dã hoảng hốt kêu một tiếng, “Cô ta là ai?”

Du Nhữ Lâm ngoảnh mặt làm ngơ: “Lần sau con về thì nói trước với ta một tiếng. Phòng của con luôn có người dọn dẹp, trông con không có tinh thần lắm, đi ngủ sớm đi.”

“Cô ta là ai?” Du Thích Dã cố chấp hỏi, đầu óc hắn nặng như chì, nhưng cơ thể lại nhẹ tênh, hắn cảm thấy mình sắp ngã sấp xuống, cũng cảm thấy mình sắp bay lên. Bộ phận cân bằng trong lỗ tai hắn dường như đã đình công, cơn chóng mặt quay cuồng bắt đầu xuất hiện. Hắn khó mà suy xét như thường được, chỉ có thể lầm bầm lặp lại nghi vấn trong lòng mình, “Cô ta đâu có phải mẹ, cô ta là ai?”

Du Nhữ Lâm trở nên mất kiên nhẫn. Ánh nhìn trịch thượng xé tan nét mặt bình tĩnh, vẻ uy nghiêm để lộ ra chán ghét, lời nói của ông ta như mệnh lệnh trời giáng.

“Con đã trưởng thành rồi, đừng giống như mấy đứa nít ranh gặp chút việc nhỏ đã la la hét hét.”

Du Thích Dã ra sức mà tự ngẫm, sau vài phút, hắn cuối cùng đã hiểu ý Du Nhữ Lâm. Hắn nói:

“Ba, sao ba có thể làm vậy… Ba phản bội mẹ con con… Thật buồn nôn…”

Người cha bị con trai ngỗ nghịch nên tối sầm cả mặt, như bề trên trừng phạt kẻ lệ thuộc không vâng lời, muốn công kích hay nạt nộ thế nào đều được.

“Du Thích Dã, chú ý đến thái độ mày nói chuyện với ba. Mày không có tư cách chỉ trích tao, từ nhỏ đến lớn mày ăn mặc ngủ nghỉ, có cái nào mà không tiêu tiền của tao? Không có tao, mày sẽ được như bây giờ ư?”

Cơn giận dữ ép xuống, thậm chí còn lấn át cả nỗi đau thể xác.

Du Thích Dã tỉnh táo, hắn nhìn thẳng cha mình: “Không có ba, tôi cũng có thể làm rất nhiều chuyện.”

Trong nét khinh bỉ tràn ngập không đồng tình, Du Nhữ Lâm biết cách con trai mình sẽ phản bác.

“Chuyện mày làm được là bán đồ chơi điện tử ư? Mày gọi đó là ‘gây dựng sự nghiệp’, mày nghĩ rằng mày thành công, mày cảm thấy mày kiếm được tiền, ít nhất là tiền chăm sóc cho ông nội của Ôn Biệt Ngọc chứ gì!”

Ông ta đổi giọng, từ khinh bỉ chuyển sang phủ nhận một cách lạnh lùng.

“Không có cửa hàng của xí nghiệp Du thị, ai bày bán mấy món đồ của mày? Không có kệ hàng của xí nghiệp Du thị, ai mua đồ của mày làm ra? Sự thành công mà mày nghĩ chỉ là dây leo bám vào cây to của cha mày để ăn cắp chất dinh dưỡng —— còn có Ôn Biệt Ngọc, tao đã sớm nói với mày rồi, đừng dây dưa với Ôn Biệt Ngọc.”

Du Thích Dã á khẩu không đáp lại được, hắn muốn phản bác, nhưng không tìm ra lỗ hổng để phản bác.

Hắn quả thật luôn lấy làm kiêu ngạo vì “phát minh” của mình, chúng kiếm được ra tiền nhờ được đặt vào các cửa hàng của xí nghiệp Du thị, nhưng nếu… như cha hắn nói…

“Mày không nghe lời, không sao.” Giọng nói của Du Nhữ Lâm đầy thờ ơ, là vẻ thờ ơ hoàn toàn không thèm quan tâm đến, “Tao sẽ giữ lại số tiền mà xí nghiệp Du thị trả cho mày, chỉ cho mày tiền tiêu vặt hàng tháng. Quả nhiên, tự dựa vào chính bản thân, mày chẳng tạo được cái thành tựu nào cả, ông lão kia, ông nội Ôn Biệt Ngọc. Tao nuôi mày lớn từng này, mày lại đi con hiền cháu thảo với người khác. Mày tưởng là thứ tình yêu bọ xít của chúng mày có thể kéo dài mãi mãi, nên không ngần ngại tự huỷ hoại cuộc sống của mình, kết quả thì thế nào?”

Du Nhữ Lâm đột nhiên bật cười, dường như nhìn thấy một màn khôi hài, không nhịn được mà vừa cười vừa lắc đầu:

“Kết quả là hai đứa mày chia tay.”

“Bọn con không chia tay…” Du Thích Dã vội vàng phản bác, mới nói được một nửa, hắn đã không thể tiếp tục nữa.

Trong lòng hắn rõ ràng, chuyện hắn sợ nhất đã xảy ra, Ôn Biệt Ngọc đã ra quyết định, hắn và Ôn Biệt Ngọc… Du Nhữ Lâm nói đúng.

Du Nhữ Lâm nhìn thấu hết, ông ta châm biếm:

“Tình yêu luôn có hạn sử dụng, kết quả này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Mày nói xem, ngày nào mày cũng đi chăm sóc cho ông lão kia, thì thế nào, thay đổi được gì? Mày biết chăm sóc là thế nào không? Mày học được những gì từ đó? Tao vốn định đi tìm ông lão kia nói chuyện, nói cho ông ta biết mày rốt cuộc là con cái nhà ai —— nhưng đâu có cần, quá thừa thãi, tao đứng từ xa liếc mắt một cái là biết, chẳng cần phải nói nhiều, tao đã biết —— “

Âm thanh nổ vang và ánh sáng chói mắt đã chiếm cứ toàn bộ tư duy và thị lực của Du Thích Dã.

Hắn không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy gì cả, Du Nhữ Lâm đánh bại hắn hoàn toàn. Mười tám năm sống trên đời của hắn như một vở hài kịch, tất cả những thứ hắn có được đều nhờ tầm gửi người khác. Chính bản thân hắn, tất cả niềm kiêu hãnh của hắn, đều là vô ích và bất lực, thậm chí còn không đỡ nổi một đòn.

Hắn chật vật trốn khỏi nhà mình, chạy một mạch tới rạp hát của Hứa Âm Hoa.

Tại đây, hắn đã gặp mẹ của mình, đồng thời cũng thấy một người đàn ông khác đi bên cạnh bà, ôm eo bà.

Một ngọn đèn, một bó ánh sáng, bừa bãi cắt ngang giữa bọn họ.

Hắn thấy mẹ, đồng thời mẹ cũng nhìn thấy hắn.

Hứa Âm Hoa hoảng loạn tránh thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, chạy về phía hắn, ban đầu tốc độ của bà rất nhanh, sau đó mới chậm dần, cuối cùng dừng lại cách hắn vài bước chân.

Du Thích Dã há miệng.

Cổ họng hắn khô rát, lời nói xen lẫn tiếng ho khan: “Mẹ, mẹ và ba…”

Hứa Âm Hoa đã hiểu, bà đột nhiên không thấy hoảng loạn nữa. Bàn tay vốn định đưa về phía Du Thích Dã bỗng chuyển hướng, nâng lên, vuốt thẳng tóc mai hơi rối: “Con đã biết chuyện của ba rồi à. Nếu vậy thì dễ giải quyết. Tiểu Dã, con hiểu được cho mẹ mà, đúng không?”

Du Thích Dã không tài nào hiểu nổi.

Hắn lắc đầu, bước nhanh về phía trước, dùng sức nắm lấy tay mẹ: “Mẹ, mẹ về với con, để con nói chuyện với ba, con sẽ khiến ông ấy nhận ra sai lầm của mình —— “

Nhưng bàn tay đang bị nắm chặt lại dùng sức, từ từ rút ra, cho đến khi hoàn toàn tránh thoát được hai tay Du Thích Dã.

Giọng nói của Hứa Âm Hoa vẫn hiền hoà như cũ, hiền hoà như thường lệ.

“Tiểu Dã, ” Bà nói với Du Thích Dã, “Mẹ luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi.”

Câu nói này lắc lư buông xuống, rơi vào lòng Du Thích Dã. Vỏ bọc đường khỏa lấp tầng ngoài thế giới cuối cùng đã được bóc tách ra sạch sẽ, sự thật bên trong hoang đường như thế, xấu xí như thế.

Cuối cùng, vào hồi kết của ngày hôm đó.

Du Thích Dã trở về khu nhà trọ.

Ban đêm không người, hắn một mình băng qua con phố. Ánh đèn đường toả ra như sương, đậu ở trên đường, rải trong tim hắn.

Hắn đến trước phòng trọ của mình và Ôn Biệt Ngọc.

Hắn đặt tay lên cửa, gõ thành tiếng.

Tiếng gõ cửa nặng như chì là sợi dây cứu mạng cuối cùng, đầu dây còn lại đã nằm trong tay người bên kia.

Hắn gõ một cái liền dừng. Trong không gian yên tĩnh, hắn cảm thấy Ôn Biệt Ngọc đã đứng phía sau cánh cửa, hắn phảng phất như nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Bọn họ chỉ cách nhau một tấm ván gỗ.

Hắn chờ đợi, khao khát, cầu xin cánh cửa này sẽ mở ra.

Nhưng không.

Hắn đứng một mình, nghiêng người, cuối cùng kiệt sức mà lặng lẽ ngồi xổm xuống.

Hành lang đen kịt, gió lạnh quất người, hắn vùi mặt vào đầu gối, nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa, và người bên kia ánh sáng.

Người nọ và ánh sáng đã nằm ngoài tầm với.

Hắn nhỏ giọng, hỏi Ôn Biệt Ngọc:

“Có phải… ngay cả em cũng không cần anh nữa?”

Bình luận về bài viết này