Chương 34
Thượng Đế nhân từ thương xót
Gặp mặt Triệu Thiên Viễn chỉ là một trong núi việc tồn đọng sau chuyến du lịch, tiếp tới là đến sự kiện triển lãm của công ty. Tuy rằng sự kiện này không cần CEO phải đích thân chỉ đạo, nhưng Du Thích Dã vẫn tranh thủ thời gian lượn qua vào ngày đầu tiên diễn ra triển lãm.
Buổi triển lãm diễn ra khá suôn sẻ, vừa không có công ty nào tới tìm hắn hợp tác, cũng không có trường hợp khẩn cấp xảy ra.
Du Thích Dã nán lại một lúc, xác nhận mình không có nhiệm vụ gì ở đây liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, bỗng có một đoàn người tiến vào cửa, đó là một minh tinh mà ban tổ chức mời về nhằm hâm nóng buổi triển lãm.
Vừa vặn đụng mặt, Du Thích Dã nhận ra vị minh tinh này.
Đằng Tuyên, một nam diễn viên trẻ mới ra mắt, trước đó có đóng một bộ phim truyền hình chế tác lớn, liên tục nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo cho các nhãn hãng, xem ra hậu đài cũng khá vững chắc.
Tất cả những thông tin trên là do Mạnh Khải Hàng gửi cho hắn, giờ nghỉ trưa rảnh rỗi nên Du Thích Dã mở WeChat liếc qua, mặc dù lười trả lời mấy tin tức vô bổ, nhưng hắn lại nhớ kỹ người này.
Bởi vì có ấn tượng, nên lúc đụng mặt Đằng Tuyên hắn mới nhìn nhiều hai lượt, ngoài ý muốn là phát hiện Đằng Tuyên cũng liếc mình mấy cái, thậm chí ánh mắt đó còn lộ ra một cảm xúc rất kỳ lạ, khiến Du Thích Dã thấy quái quái.
… Chẳng lẽ thấy mình đẹp trai hơn cậu ta, nên ngạc nhiên?
Du Thích Dã buồn cười mà nghĩ. Hắn không quan tâm đến cậu minh tinh kia, cho nên cũng không để ý nhiều đến ánh mắt của đối phương, mới bước ra khỏi cửa triền lãm, liền quên mất đoạn nhạc đệm này. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho Ôn Biệt Ngọc.
“Biệt Ngọc, hôm nay anh tan làm sớm… Ừm, ” hắn đề cao âm cuối, như mèo vểnh đuôi vì thích ý, “Em đang ở đâu? Anh qua đón em về nhà.”
Du Thích Dã rời đi không bao lâu, Đằng Tuyên cũng xong việc ở hội triển lãm.
Gã bí mật lẻn vào một khách sạn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì đợi cỡ hơn nửa giờ, ngoài cửa vang lên tiếng âm thanh quét thẻ, hắn cầm đoá hoa hồng chuẩn bị từ trước bước ra đón, ôm hôn người phụ nữ đang đi tới.
Người phụ nữ này không còn trẻ trung, nhưng bà ấy rất đẹp, đẹp như hoa trong mưa, hơn nữa rất giàu, bốc đại một món đồ trên người bà đều là hàng cao cấp, xa xỉ.
Trong phòng dần dần vang lên tiếng thở dốc đầy mờ ám. Một đôi tay đặt dọc sống lưng Đằng Tuyên, đôi tay kia được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, thon dài trơn bóng, linh hoạt như tay của nghệ sĩ dương cầm.
Đằng Tuyên thân mật lấy lòng người phụ nữ nọ, do dự một chút rồi nói với bà: “Hình như hôm nay em đã gặp con trai chị, gương mặt giống chị lắm…”
Câu này của gã đổi lấy một tiếng cười êm dịu.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, ánh đèn hắt vào gương mặt bà, đúng là mẹ của Du Thích Dã, Hứa Âm Hoa.
“Thế à? Gặp ở đâu?”
***
Địa chỉ mà Ôn Biệt Ngọc gửi cho Du Thích Dã là một xưởng mộc. Lúc Du Thích Dã đến nơi, Ôn Biệt Ngọc vẫn còn đang công tác. Cậu mặc một bộ quần áo lao động màu xanh lam, trên người toàn vụn gỗ, trong tay là một chiếc ngăn kéo bán thành phẩm, đang thảo luận với công nhân.
Giọng nói của họ đều rất lớn, Du Thích Dã đứng ở xa vẫn nghe rõ nội dung mà công nhân giải thích.
“Hầu hết mọi người đều làm vậy cả… Thiết kế của cậu tiêu hao nhiều vật liệu hơn, sản xuất lâu hơn, chi phí cũng cao… còn rắc rối…”
“Cứ làm theo ý của tôi.”
Phía dưới là câu trả lời của Ôn Biệt Ngọc, không cao không thấp, nghe chắc nịch.
Người công nhân liền lẩm bẩm thêm hai câu, lúc này giọng khá nhỏ, Du Thích Dã không nghe thấy rõ, nhưng hắn thấy sau khi nói hai câu này xong, người công nhân nọ liền bất đắc dĩ xoay người, trở về chỗ làm việc.
Hiển nhiên, Ôn Biệt Ngọc vẫn còn đang bận.
Du Thích Dã quyết định không quấy rầy, hỏi một công nhân trong xưởng vị trí phòng nghỉ của Ôn Biệt Ngọc, sau đó tự tới đó ngồi chờ.
Ngay cả trong phòng nghỉ dường cũng có một lớp vụn gỗ mỏng manh trôi nổi, hoàn cảnh chỉ có thể được đánh giá là không tệ, nhưng hiệu quả cách âm rất tốt, vào trong liền không nghe thấy âm thanh máy móc ngoài kia nữa.
Du Thích Dã ngồi trên sô pha, thản nhiên quan sát xung quanh, đột nhiên phát hiện một chiếc cốc gỗ đặt trên bàn. Chiếc cốc hẳn vừa mới được gia công, lớp sơn bên ngoài còn rất mới, tạo hình cũng na ná chiếc cốc mà hắn mới đánh vỡ mấy ngày trước.
… Em ấy đặc biệt làm cho mình phải không nhỉ?
Du Thích Dã lăn qua lộn lại nhìn một lát, trong lòng ngứa ngáy, vừa hay cũng đang nhàn rỗi nên hắn quyết định hoàn thiện chiếc cốc này. Nghĩ là làm, hắn tìm trên bàn làm việc một hồi liền thấy một chiếc bút sơn dầu và thước dây, sau đó liền lấy điện thoại ra search một bức hình trên Baidu để đối chiếu, rồi tỉ mỉ chấm các điểm dọc theo thành cốc.
Động tác của hắn rất thành thạo, tốc độ cũng nhanh, chỉ chốc lát sau, một đường viền nho nhỏ liền xuất hiện trên thành cốc, thoạt nhìn không khác mấy so với bức hình trên điện thoại.
Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bật mở, tiếng bước chân vội vã của Ôn Biệt Ngọc vang lên: “Anh tới khi nào thế? Sao không gọi em?”
“Đứng từ xa thấy em đang làm việc, bận xong chưa?” Du Thích Dã đặt bút xuống, cầm cái cốc trên tay, xoay đầu nhìn Ôn Biệt Ngọc.
Người vừa tiến vào vẫn mặc bộ quần áo lao động màu xanh lam, cầm theo cả hai cái ngăn kéo, một cái là loại thông thường nhất, chưa sơn lòng trong, cái còn lại có nhiều vách ngăn dài ngắn khác nhau, chất liệu bên trong cũng không sử dụng vật liệu gỗ.
Du Thích Dã không biết phải hình dung thế nào, tò mò sờ một cái rồi hỏi Ôn Biệt Ngọc: “Đây là gì vậy?”
“Bùn tảo cát, dùng để hút nước.” Ôn Biệt Ngọc giải thích.
“Tại sao lại đặt thứ này trong ngăn kéo?” Du Thích Dã có chút khó hiểu.
“Khách hàng là người yêu thích thư pháp và hội hoạ lâu năm, đặt riêng một loạt bàn học cho câu lạc bộ của ông ấy. Vì là nơi dùng chung nên bày đồ đạc trên mặt bàn trông rất bừa bộ, nên em đã thiết kế thêm ngăn kéo bàn cho phù hợp.” Ôn Biệt Ngọc khua tay ra hiệu, “Có thể cất giấy, bút, nghiên mực vào những chỗ này, ngay cả khi chúng bị dính nước đặt vào cũng không sao, bùn tảo cát có tác dụng hút nước rất hiệu quả, chỉ cần vài giây là nước bay hơi hết, không sợ ngăn kéo bị mốc.”
Du Thích Dã đã biết vừa nãy Ôn Biệt Ngọc nói gì với công nhân, hắn quan sát ngăn kéo một cách tỉ mỉ, càng quan sát càng thấy thực dụng, không khỏi khen:
“Đúng là rắc rối hơn so với loại ngăn kéo thông thường nhiều, nhưng hoàn thiện thì sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất.”
Ôn Biệt Ngọc nở nụ cười.
Khi những thiết kế của cậu được tán thưởng, cậu đều luôn mỉm cười, trong nụ cười còn có chút kiêu ngạo. Mà khi người tán thưởng cậu là Du Thích Dã, trong kiêu ngạo còn xen lẫn một chút hạnh phúc.
Con người ai chẳng muốn được khen, nhất là khi lời khen ấy đến từ người mà mình quan tâm.
“Phí thiết kế của em đắt lắm.” Ôn Biệt Ngọc hàm súc nói, “Đắt phải có lý do chứ.”
Du Thích Dã hiếm khi thấy Ôn Biệt Ngọc như vậy, hắn ôm Ôn Biệt Ngọc ngồi xuống, sau đó giơ tay lên, luồn ngón tay qua tóc người kia, nhặt những mảnh mùn cưa còn vướng trên tóc cậu.
Da đầu bị đầu ngón tay Du Thích Dã cọ qua, vừa tê vừa ngứa.
Thân thể Ôn Biệt Ngọc run lên theo bản năng, ánh mắt vừa vặn bắt gặp chiếc cốc được vẽ thêm con sóc đặt trên bàn, cậu sửng sốt một chút: “Đây là… anh vẽ à?”
“Vẽ copy.” Du Thích Dã cho cậu xem bức hình trên điện thoại.
Ôn Biệt Ngọc so sánh hai bên, càng ngạc nhiên hơn, cậu vẫn nhớ rõ kỹ năng vẽ người que của Du Thích Dã thời cấp ba: “Copy cũng giống lắm.”
“Có lẽ bởi vì, anh dùng một phương pháp khá khờ khạo.”
Du Thích Dã biểu diễn cho Ôn Biệt Ngọc xem “tay nghề” của mình. Hắn cầm bút và thước lần nữa, đầu tiên là đo các điểm nút trong bức hình, sau đó lại đo sang cái cốc, tính toán tỷ lệ và kết cấu xong mới copy sang.
Ôn Biệt Ngọc cũng cạn lời.
Trên lý thuyết, cách này quả thật có sao phép được bức vẽ gần như tuyệt đối, nhưng mất nhiều thời gian, là một phương pháp rất mệt mỏi và tẻ nhạt.
Cậu hơi buồn cười, không kìm lòng được hỏi: “Sao anh nghĩ ra cách này được vậy? Nếu anh muốn học vẽ, sao không đăng ký một lớp đi?”
Cậu vừa nói vừa cầm bút lên, tiện tay vẽ hai nét, liền hoàn thành viền ngoài mà Du Thích Dã còn chưa vẽ xong.
Du Thích Dã vòng tay qua eo Ôn Biệt Ngọc, nhân cơ hội nói: “Em vẽ tiếp đi, vẽ thêm cho con sóc một xiên thịt viên, hai má con sóc đang nhai thịt viên… Đúng vậy đó… Ở bên cạnh nữa, vẽ thêm một bát lẩu oden đáng yêu…”
Nói đến độ này, Ôn Biệt Ngọc không muốn phát hiện cũng khó, mặc dù vẫn di bút nhưng đặt câu hỏi thì nghe bất lực lắm: “Em giống con sóc ở chỗ nào vậy?”
“Thành thật mà nói thì chỗ nào cũng giống.” Du Thích Dã bật cười thành tiếng.
“Em dạy anh vẽ.” Ôn Biệt Ngọc còn nói.
“Không, anh không hứng thú với hội hoạ.” Du Thích Dã nói, “Anh chỉ thích chấm từng chấm một thôi.”
Câu nói này nghe rất kỳ lạ, Ôn Biệt Ngọc nghiêng đầu nhìn Du Thích Dã, thấy đối phương đang cười tủm tỉm.
Nụ cười kia là một lớp mành mỏng manh, bên dưới lớp mành ấy là đôi mắt thâm thuý của Du Thích Dã.
Du Thích Dã nói với Ôn Biệt Ngọc: “Hồi ở nước ngoài, anh từng vẽ một bức hình…”
Trong gian phòng chật chội, chỉ đặt được một chiếc giường, bàn cũng là bàn gấp phải kê trên giường. Ít nhất bên phải giường còn một lối đi nhỏ, sau lối đi là một khung cửa sổ nhỏ hẹp.
Giá vẽ che mất hai phần ba cửa sổ, chút ít ánh sáng lọt vào khảm xung quanh bức tranh tạo thành đường viền.
Xuân hạ thu đông, bốn mùa lướt qua cửa sổ. Phong cảnh lần lượt đổi thay, trông như một bức màn chiếu đơn điệu, phát ra những thước phim ảm đạm và xưa cũ, chút ánh sáng còn sót lại đều tập trung vào bức tranh trên giá vẽ.
Hắn rất bận, không thể vẽ thường xuyên.
Mà mỗi ngày trở về trong căn phòng trọ, hắn đều sẽ chạm vào bức tranh này trước nhất, ngắm người trong tranh một lúc lâu.
Lần đầu tiên ngắm, trái tim hắn luôn thấy bình yên, mệt nhọc và uể oải tan biến sạch sẽ như hoà tan vào làn nước ấm. Ngắm đến lần thứ hai, cảm xúc của hắn liền bắt đầu sôi sục, nước ấm dần dần biến thành dung nham nóng bỏng, va đập bừa bãi và phá huỷ cơ thể, thôi thúc hắn xé rách tấm màn đơn bạc này mà trở về bên cạnh Ôn Biệt Ngọc, ôm lấy con người ấy bằng xương bằng thịt.
Mỗi lần như vậy, hắn lại cảm thấy bi thương cùng cực, khiến hắn hoài nghi về bản thân và sự cố gắng của mình bấy lâu nay.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cầm bút lên, vẽ những dấu chấm trên tờ giấy.
Từng giọt mực trên giấy, cũng là từng giọt máu trong tim.
“Bức tranh kia thật sự rất khó vẽ, anh vẽ rất lâu, làm hỏng rất nhiều trang giấy, sau đó…”
“Sau đó thì sao?” Ôn Biệt Ngọc không nhịn được hỏi.
Đuôi mắt của Du Thích Dã nhếch lên, tạo thành ý cười, che giấu phần còn lại: “Sau đó quen tay hay làm, có thêm được kỹ năng kỳ quái này, lại sau đó, phát hiện người thật vẫn hơn.”
Hắn mang tình yêu đặt trên trang giấy, lại cất trang giấy vào ngăn kéo.
Rất nhiều năm sau, hắn thấp thỏm mở ngăn kéo ra xem, tưởng rằng sẽ nhìn thấy một bức tranh loang lổ mối mọt, nhưng có vẻ thời gian đã bỏ quên trang giấy ấy, vẫn chưa huỷ diệt dung nhan xinh đẹp đó. Thượng Đế nhân từ thương xót, ban cho nó đặc quyền.
Nó nghiễm nhiên vẫn tươi đẹp như thuở đầu.
Du Thích Dã thất thần hồi lâu, đột nhiên nói với Ôn Biệt Ngọc: “Biệt Ngọc, hiện giờ anh có một chuyện khó nghĩ. Chuyện này cũng giống vẽ dấu chấm, rất ngu ngốc, vô thưởng vô phạt, tuy anh vẫn muốn làm, nhưng anh lại không chắc chắn có nên làm hay không.”
Hắn kể với Ôn Biệt Ngọc về ý tưởng tích hợp nhà trọ dưỡng lão phi tập trung vào khu dân cư, thứ mà hắn đã đề cập với Triệu Thiên Viễn.
Lúc hắn nói, giọng điệu rất vững vàng, đánh giá ưu nhược điểm một cách khách quan, thật ra cũng không có ưu điểm gì nhiều, hầu hết đều là nhược điểm: “Đây là một bước đổi mới, mà mọi sự đổi mới đều rất gian nan. Cần phải chi một khoản tiền rất lớn để quảng bá, mà cũng chưa chắc đã quảng bá thành công, dù sao người lớn tuổi cũng không có nếp sống thuê nhà. Hơn nữa đứng ra làm thì cũng phải gánh vác không ít trách nhiệm, chỉ cần sơ suất, khả năng sẽ phát sinh nhiều sự cố. Cho dù có thành công cũng không kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, đây là một dấu chấm hỏi rất lớn. Nếu xét từ góc độ kinh doanh, anh không nên mạo hiểm như vậy…”
“Vậy tại sao anh lại muốn làm?” Ôn Biệt Ngọc nhẹ giọng hỏi.
“Chắc là… ngàn vàng muốn mua một nụ cười.” Du Thích Dã cũng phân tích trạng thái của mình, “Chung quy cũng phải có người đứng ra.”
“Vậy thì làm, thất bại là bình thường. Như anh vừa nói đấy, chẳng phải anh cũng đã phải xé bỏ rất nhiều trang giấy mới hoàn thành được bức tranh kia sao? Dù cho anh có mất tất cả thì em cũng ở đây kia mà, tiền em kiếm được cũng đủ để lo cho cuộc sống của chúng ta. Du Thích Dã…”
“Hả?”
“Khác với trước đây,” Ôn Biệt Ngọc nói tròn vành rõ chữ, “Em có thể thất bại, anh cũng có thể thất bại, chúng ta đều có thể gánh chịu được những hậu quả của thất bại.”
Rittou: Mỗi chương tôi đều có thể làm một bài phân tích hình ảnh ẩn dụ…