[DOCD] Chương 35

Chương 35

Em thấy ngượng!

Sau khi đã kiên định với suy nghĩ của mình, Du Thích Dã liền bắt tay vào xử lý các công việc liên quan.

Nhà trọ dưỡng lão phi tập trung là mô hình đổi mới, mà để hiện thực hoá dự án này, ít nhất phải đảm bảo được ba điểm sau.

Nguồn lực y tế chuyên nghiệp, đội ngũ điều dưỡng viên chuyên nghiệp, cùng với kết cấu phòng ốc phù hợp. Tại điểm cuối cùng, Ôn Biệt Ngọc đã góp sức rất lớn.

Là ông chủ của một công ty thiết kế, Ôn Biệt Ngọc tự nhiên biết vị trí nào tốt, vị trí nào xấu, toà nhà nào phân bố phòng chuẩn nhất, thích hợp để cải tạo và cho thuê. Có vị bản đồ sống này làm kim chỉ nam, chỉ trong thời gian ngắn, Du Thích Dã đã thu thập xong thông tin về phòng ốc, bước tiếp theo là khoanh vùng nguồn lực y tế và điều dưỡng viên xung quanh các toà nhà.

Sau khi hoàn thành bước quan trọng này, cải tạo lại phòng ốc nữa là xong xuôi. Trong quá trình cải tạo, Ôn Biệt Ngọc cũng đóng vai trò không nhỏ: Chẳng hạn như ưu tiên loại tủ âm tường trong không gian hẹp, đảm bảo người thuê phòng có đủ không gian rộng rãi để sinh hoạt, đồng thời cũng tối đa được không gian lưu trữ.

Bước tiếp theo là marketing và định giá.

Về phần giá cả, Du Thích Dã tuỳ tiện đưa ra một mức giá không thu về lợi nhuận, từ khi quyết tâm thực hiện dự án này, hắn liền theo lối phật hệ, đã sẵn sàng tinh thần lỗ 50 triệu.

Nhưng phật gì thì phật, marketing thì không thể phật nổi.

Du Thích Dã chắt lọc các key chính trong dự án như “dưỡng lão tại khu dân cư”, “chăm sóc chuyên nghiệp”, “hợp đồng không quy định thời hạn”, “tuỳ theo nhu cầu, đi hay ở đều linh hoạt”, “thuê từ ba tháng trở lên sẽ tặng thêm gói khám sức khoẻ miễn phí cho người già”,…, rồi bắt đầu đốt tiền quảng cáo.

Sau đó, dự án này hot bỏng tay.

Mà lý do hot lên là…

Ngọn đèn đung đưa phản chiếu vầng trăng.

Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc cùng ngả người trên sô pha. Khoảng thời gian gần đây, bọn họ hầu như đều ra khỏi cửa lúc bảy tám giờ, buổi tối chín mười giờ mới về nhà, là nhân chứng sống cho thực tại xã hội hiện nay. Tối đó, cả hai đều kết thúc công việc cùng một lúc nên mới gom góp được cơ hội cùng nhau về nhà ăn bữa cơm, cơm nước xong xuôi, lại ước gì mình chỉ là một sinh vật phù du, không cần phải động não nữa.

Du Thích Dã như người mất hồn mà than vãn với Ôn Biệt Ngọc về công việc của mình: “Marketing hơn nửa tháng, cũng có nhiều nhóm thanh niên và trung niên đến đây xem phòng…”

“Thế nào rồi?” Ôn Biệt Ngọc quan tâm.

“Rất hot.” Du Thích Dã nói, “Nhưng lý do nó hot thì em không tưởng tượng được đâu.”

“?”

“Em chọn vị trí rất đẹp, kết cấu phòng tiện lợi, dễ dàng đi lại, còn cải tạo phòng thật tinh tế, tăng không gian chứa đồ, những người đến xem phòng khen không dứt miệng. Cho dù chỉ trang trí lại phòng trọ theo cùng một khuôn mẫu đơn giản, nhưng tài hoa của em vẫn nổi bần bật.”

“Thế thì càng tốt chứ sao?” Ôn Biệt Ngọc vui vẻ nói.

“Cho nên bọn họ quyết định tự thuê để ở luôn.” Du Thích Dã nói.

“Vậy thì…” Ôn Biệt Ngọc nói nửa chừng thì mới kịp phản ứng, “Bọn họ thuê cho mình ở luôn?”

Du Thích Dã phức tạp thở dài: “Đúng. Những căn phòng này thiết kế đẹp, giá cả cũng không cao hơn giá thị trường, bọn họ thấy rất tiết kiệm chi phí, hoàn toàn không để ý đến quảng cáo tuyên truyền cho người cao tuổi, quyết định tự thuê cho mình ở…”

Ôn Biệt Ngọc nhất thời cũng lặng thinh.

Du Thích Dã tiếp tục tự thuật: “Vì vậy tôi lại tăng thêm một điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, đó là chỉ cho phép những người thuê trên năm mươi tuổi được vào ở…”

“Không có hiệu quả lắm nhỉ?” Ôn Biệt Ngọc đã có dự đoán, cậu biết một số tình huống ở các công ty môi giới.

“Không có hiệu quả. Mục đích của các công ty môi giới là ký được hợp đồng, kiếm được tiền. Có thể bọn họ đã gợi ý cách này, cũng có thể là người thuê tự nghĩ ra, tóm lại là sau đó người thuê về nhà cầm căn cước công dân của ông bà mình đi ký kết, thực tế là mình dọn vào ở. Có một người bị anh bắt tại chỗ, còn tranh cãi với anh, nói…’tôi đâu có nợ tiền thuê nhà của cậu, sao lại không cho tôi thuê? Người trẻ thuê không tốt hơn người già à? Anh còn bớt được chi phí điều dưỡng!’ ” Du Thích Dã mặt không đổi sắc lặp lại.

“Rất thực tế…” Ôn Biệt Ngọc chỉ có thể đánh giá như vậy.

“Vô cùng thực tế.” Du Thích Dã khẳng định luận điểm này.

“Vậy giờ phải làm sao?”

“Anh định tạm thời dừng dự án trước, khi nào nghĩ ra cách đối phó thì lại tuyên truyền tiếp.”

Du Thích Dã thở dài một hơi, giải thích kế hoạch tiếp theo của mình. Sau khi thảo luận xong, não hắn lại vô thức hoạt động, bắt đầu suy nghĩ về các biện pháp… Hắn vội vàng cắt ngang mạch suy nghĩ của mình, chặn những gì liên quan đến công việc lại, và đưa ra một đề nghị có thể giúp hắn quên nhanh hơn: “Chúng ta chơi trò gì đi.”

“Trò gì?”

“Cờ cá ngựa?” Du Thích Dã cố ý chọn một game không tiêu hao trí lực, cũng không mất sức.

“… Trẻ con quá.” Ôn Biệt Ngọc nói, “Sao anh không chơi mấy trò như cờ tướng, cờ vua, cờ vây?”

“Anh không muốn dùng não. Động não trong công việc là được rồi, về nhà chỉ muốn ôm em nghỉ ngơi thôi.” Du Thích Dã buồn rầu nói, “Nếu em thấy trẻ con, vậy chúng ta tìm một hình phạt không trẻ con là được mà!”

“Ví dụ như?”

“Ai thua sẽ phải cởi một món quần áo trên người, đến khi cởi sạch mới thôi.” Du Thích Dã thản nhiên nói ra một hình phạt rất thô thiển nhưng lại giải toả được áp lực.

Ôn Biệt Ngọc trầm mặc.

Phòng khách trở nên yên ắng, ngay cả ngọn gió cũng dừng bước, âm thầm quan sát hai người.

Du Thích Dã liếc liếc Ôn Biệt Ngọc, phát hiện sắc mặt cậu rất quái lạ, ánh mắt luôn lưu luyến trên người hắn.

Chắc hẳn vì hình phạt mà mình vừa nói quá kích thích. Du Thích Dã nhanh chóng bổ sung, cứu vãn chút hình tượng của bản thân: “Anh nói đùa…”

Ôn Biệt Ngọc: “Được thôi.”

“Ồ?”

“Cứ làm vậy đi, rất tốt, rất kích thích mà cũng không tốn công sức. Chúng ta bắt đầu chơi đi.” Ôn Biệt Ngọc quét qua thân thể của Du Thích Dã, ánh mắt có chút sắc bén, thật giống như muốn đâm rách quần áo của Du Thích Dã. Sau đó cậu làm như không có chuyện gì xảy ra mà đứng dậy, lên lầu trước.

“Em đi đâu vậy?” Du Thích Dã hô một tiếng.

“Về phòng, lên giường, trò chơi này chơi trên giường hợp hơn.” Ôn Biệt Ngọc trả lời từ xa.

Du Thích Dã thừa nhận, Ôn Biệt Ngọc nói rất có lý.

Ngay sau đó, hắn đi tìm bộ cờ cá ngựa để chuyển lên giường. Mới vừa vào cửa, liền thấy Ôn Biệt Ngọc đã mặc thêm áo khoác áo gió, còn quấn thêm khăn quàng cổ, có vẻ như muốn trang bị cho mình tận răng.

Cậu nghe thấy âm thanh, quay mặt lại, có chút đề phòng: “Anh không được mặc thêm.”

Du Thích Dã: “Ừm…”

“Nếu không chúng ta phải chơi tới mười hai giờ đêm mất, ngày mai không dậy nổi.” Ôn Biệt Ngọc đàng hoàng nói.

Du Thích Dã bước vào phòng thay đồ, kéo ghế ngồi xuống, nâng cằm nói thật: “Em mặc nhiều như vậy, rồi còn không cho anh mặc thêm, đường chạy một trăm mét em chạy trước chín mươi chín mét rồi, em có ý đồ muốn xem anh khoả thân nhưng lại không chịu để lộ cơ thể, nhóc ma lanh.”

“Khụ khụ…” Ôn Biệt Ngọc sặc nước miếng.

“Anh nói sai à? Em có thể chỉ ra cái sai của anh.” Du Thích Dã tỏ vẻ khiêm tốn hiếu học.

“Đúng, em ngang ngược vậy đấy, không được à?” Ôn Biệt Ngọc bị người chọc thủng tư tâm, có chút xấu hổ, nhất thời cứng miệng, “Em thấy ngượng!”

Du Thích Dã lập tức mỉm cười, bày mưu tính kế cho Ôn Biệt Ngọc: “Được được được, em muốn làm gì cũng được. Có cần đeo thêm phụ kiện không, phụ kiện cũng coi như quần áo. Đeo kính râm, đeo đồng hồ, khuyên ngực, khuyên rốn…”

Ôn Biệt Ngọc kinh ngạc: “Tại sao anh lại có những thứ kỳ quái đó?”

“Đương nhiên là anh không có.” Du Thích Dã nói, “Nhưng đột nhiên anh rất muốn thấy em đeo, nếu như em đồng ý, ngay bây giờ anh có thể gọi điện đặt hàng, chỉ cần nửa giờ người ta sẽ giao đến…”

Một cái gối đập về phía Du Thích Dã, Du Thích Dã giơ tay đỡ lấy, thuận thế đứng lên đến gần Ôn Biệt Ngọc, tay tiến vào từ phần hông rồi lần đến phần lưng: “Mặc nhiều như vậy, em không thấy nóng à?” Rồi kề tai người nói nhỏ, “Nếu không chơi game, anh có thể cởi sạch em trong vòng nửa phút.”

Nói xong câu đó, trước khi chiếc gối thứ hai đập trúng mình, Du Thích Dã đã an toàn rút lui khỏi phòng thay đồ.

Lúc này, Ôn Biệt Ngọc thiếu chút nữa cầm con gấu mà Du Thích Dã đã mua lên, nhưng ngẫm lại, con gấu này đánh lên người cũng đau nên cậu đành bỏ qua. Cậu kéo kính râm vừa đeo xuống và thay bằng chiếc mũ màu đen, đội vững trên đầu mình rồi mời rời khỏi phòng thay đồ.

Hai người ôm bàn cờ cá ngựa ngồi trên giường.

“Oẳn tù tì xem ai đi trước?”

“Được, một ván ăn ngay.” Du Thích Dã nói.

Bọn họ oẳn tù tì, Du Thích Dã thắng. Hắn cầm lấy xúc xắc, ném ra con số sáu, con cá ngựa đầu tiên dừng ở vạch xuất phát.

Ôn Biệt Ngọc cũng tung xúc xắc, nhưng đáng tiếc chỉ được ba, cá ngựa vẫn nằm im trong chuồng.

Cậu chớp mắt một cái.

Du Thích Dã phát hiện vành mũ của Ôn Biệt Ngọc kéo quá thấp, đè tóc mái xuống nên cọ phải mi mắt, đương nhiên sẽ không thoải mái.

Hắn đưa tay giúp Ôn Biệt Ngọc chỉnh lại mũ, sau đó nhẹ nhàng đẩy tóc mái trước mắt sang hai bên.

Đối phương nhìn chằm chằm ngón tay của hắn, rất chăm chú, khiến Du Thích Dã hoài nghi rằng chỉ cần mình nhéo thấp hơn một chút, có thể đụng phải cặp mắt làm người thót tim kia.

“Tới lượt anh.” Ôn Biệt Ngọc nói.

“… Ừ.” Du Thích Dã liền ném xúc xắc.

Tuy rằng cờ cá ngựa không cần suy nghĩ nhiều, nhưng lại rất tốn thời gian. Chơi nửa ngày, Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc mới xong một ván rùa thỏ thi chạy, Du Thích Dã ra quân rất nhanh, Ôn Biệt Ngọc lại vững vàng đuổi kịp, cuối cùng, Ôn Biệt Ngọc thắng ván đầu tiên, Du Thích Dã sảng khoái cởi áo len ra, chỉ còn một cái áo sơ mi bó sát.

Cởi xong, hắn liếc thấy trên trán Ôn Biệt Ngọc đã lấm tấm mồ hôi, cảm nhận được cả hơi nóng do mặc quá nhiều quần áo, liền dứt khoát đề nghị:

“Chúng ta đổi trò khác đi, cờ cá ngựa chơi lâu lắm, chọn trò nào trực tiếp hơn.”

“Trực tiếp hơn là thế nào?”

“Chúng ta chơi oẳn tù tì, ba ván thắng hai, thua ba lần cởi một bộ quần áo, thế nào?”

Ôn Biệt Ngọc cảm thấy đề nghị này cũng ổn, nên mang theo chút thận trọng mà gật đầu đồng ý với Du Thích Dã.

Bọn họ bắt đầu chơi oẳn tù tì, kéo búa bao!

Ôn Biệt Ngọc bắt đầu chuỗi trận thua. Cậu cởi mũ, cởi khăn quàng cổ, rồi lại cởi áo gió, mãi đến khi nửa người trên chỉ còn lại mỗi cái áo cọc, cậu mới phản ứng kịp, nhất thời trúng chiêu của Du Thích Dã.

Nhưng Du Thích Dã cũng thua, thua một lần, cởi hết đồ nửa thân trên, hiện tại chỉ còn dư lại một chiếc quần tây.

Vừa cảm thấy mình bị lừa vào tròng, vừa cảm thấy mình có thể thắng.

Bồi hồi một lúc, Ôn Biệt Ngọc vẫn cắn răng tiếp tục trò chơi oẳn tù tì, không ngờ lần này cậu lại thắng.

Du Thích Dã nhíu nhíu mày, ngón tay chậm rãi hướng xuống dưới, đặt lên dây thắt lưng, khoá kim loại loé sáng trên ngón tay hắn. Khi hắn đang kéo thắt lưng, điện thoại Ôn Biệt Ngọc ném trên giường đột nhiên sáng màn hình.

Thông báo có cuộc gọi từ Tề Luân.

Hai người cùng nhìn về phía điện thoại di động.

Ôn Biệt Ngọc khẽ nhíu mày, cúp điện thoại.

Hai người đang chuẩn bị tiếp tục, khoảng mười giây sau, Tề Luân lại gọi tiếp cuộc thứ hai.

Ôn Biệt Ngọc lại cúp máy lần nữa.

Lần này khoảng nghỉ ngắn hơn nữa, còn chưa tới mười giây đồng hồ, cuộc gọi thứ ba đã đuổi tới.

Trước khi Ôn Biệt Ngọc lặp lại hành động, Du Thích Dã đã mở miệng, hắn khuyên Ôn Biệt Ngọc: “Gọi gấp vậy không chừng còn có việc quan trọng, em cứ nghe máy đi.”

Hắn nhớ người này, là người theo đuổi Ôn Biệt Ngọc hắn gặp ở quán karaoke lần trước, nói thật, người như thế không khiến Du Thích Dã cảm thấy uy hiếp được, cho nên hiện tại hắn rất hào phóng.

Ôn Biệt Ngọc nghe theo lời đề nghị của Du Thích Dã, nhưng lúc nhận điện thoại cậu lại cố tình mở loa ngoài, cậu và Tề Luân chẳng có chuyện gì cả, không cần phải tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

“Đàn anh, chuyện gì vậy ạ?”

“Em đang bận à?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Tề Luân, có chút méo mó.

“Vâng.” Ôn Biệt Ngọc nói, “Gần đây công việc bộn bề.”

“Có thời gian đi uống ly cà phê không?” Tề Luân hỏi.

“Xin lỗi, đàn anh, em…”

Không chờ Ôn Biệt Ngọc nói câu từ chối, Tề Luân đầu bên kia điện thoại đã mở miệng, dội xuống một quả bom.

“Biệt Ngọc, anh chỉ muốn tâm sự với em thôi mà, anh biết chuyện chồng cũ của em rồi —— “

Ngay trước mặt Du Thích Dã, Ôn Biệt Ngọc ấn tắt loa ngoài.